Miền Tây, một chuyến độc hành (Phần 2)

(Tiếp theo) - Cảm giác đi một mình đến vùng đất xa lạ thật là thú vị dù đôi lúc cô gái ấy cũng thấy lo lắng. Bài viết đầy lôi cuốn của cô sinh viên Huỳnh Thanh Vân kể về một chuyến đi Cà Mau sẽ nối tiếp trong phần sau đây, mời các bạn xem:

< Đảo Hòn Khoai, nhìn từ Đất Mũi (Rạch Tàu).

"Mọi người ở đó tranh giành nhau vì hình như e là vị khách du lịch duy nhất trên chuyến phà cao tốc đến Đất Mũi thời gian này".
Lơ ngơ tính đi theo cậu bé kia, rồi có một chú gọi lại “Theo anh, anh chỉ xe ôm giá cả phải chăng cho”- Anh cũng là khách trên tàu mới xuống.

< Vợ chồng anh Nghĩa.

Thế là em soi từ trên xuống dưới, đong đếm độ tin cậy. Tầm 35 tuổi,ăn mặc chỉnh tề, đeo balo laptop và có đem theo một cái giá trông như giá chụp ảnh. Ở đất này, ăn mặc như vậy thì khá hiếm và trông anh cũng đàng hoàng.

Anh nói “Để anh điện thoại, giá đến chỗ mốc tọa độ em muốn thì khoảng 20k”. Giá này e cũng có thấy trên mạng nhiều rồi. Bình thường khách du lịch bèo gì cũng 50k/ng có khi hơn, vậy nên em quyết định theo hướng dẫn của anh đó. Trong lúc đợi anh xe ôm tới thì nói chuyện mới biết anh tên Trường và đó là phó chủ tịch xã Đất Mũi =.= .


< Mốc tọa độ quốc gia Đất Mũi Cà Mau.

Nghĩ lại thái độ nhún nhường của mấy anh xe ôm mới vỡ lẽ, rồi cái sự phạm úy trên tàu mà ngượng không để đâu cho hết. Anh còn mời cơm và ghé nhà chơi. Thật là ngại…

Đi từ bến tàu tới cột mốc khoảng 20ph. Trên đường đi anh xe ôm và em nói chuyện thế nào mà thân thiết lúc nào không hay. Anh tên Nghĩa, lúc trước hoạt động thanh niên “ như em” ^^,sau làm công an xã, và giờ thì chạy xe ôm. Nhờ anh  mà thu nhận được nhiều thông tin bổ ích về cuộc sống, đặc điểm vùng Đất Mũi.

< Phía sau nhà anh Nghĩa.

Lúc chở em về lại bến tàu, anh quyết định đưa em về nhà nghỉ ngơi, “chiều anh sẽ đưa em đi những địa điểm du lịch ở đây, anh Trường giới thiệu nên anh không lấy mắc em đâu”, còn điện thoại cho người bạn mua ghẹ về thiết đãi ^^.

< Nơi sinh hoạt nhà anh Nghĩa.

Căn nhà quả là độc đáo 100% từ thân cây đước ngày xưa, đường kính tầm 20cm. Anh nói giờ kiếm thân cây đước này chẳng còn nữa rồi. Nhà sau thì những cây đước nhỏ, mới chặt gần đây. Cứ khoảng 2-3 năm lại thay 1 lần. Phía nhà sau trên mặt con sông đổ ra biển. Ở đây nước mặn hoàn toàn.

Chiều hôm đó, em đi Hàm Long. Theo như lời anh nói thì ở đây là khu du lịch  và có hang động đẹp lắm. Thế là em hăm hở đi cùng anh. Đi mất 1h mới tới nơi, hai bên đường đước hoàn toàn. Nhìn sâu vào trong đen kịt. Tới nơi mới vỡ lẽ.

< Đường đi đến Hàm Long.

Khu này như 1 khu nghỉ mát tầm trung, khuôn viên trang trí cũng khá đẹp nhưng vào những ngày bình thường thì không hoạt động hoàn toàn, đài phun nước tắt ngấm, hồ rong xanh rì, nhà hàng, nhà nghỉ đều đóng cửa. Hoang vắng như chùa Bà Đanh vậy.

< Nam Hải Phật đài.

Thế là nuôi hi vọng cuối cho cái hang “ đẹp lắm”. Và ngỡ ngàng nhận ra đó là cái hang nhân tạo, ngắn, thấp. Dài chỉ độ 10-15m, nếu đã từng đi Suối Tiên, Đầm Sen thì chắc Vô cùng thất vọng =.*.

Bãi biển cát ngắn, đen và “không ai tắm biển ở đây đâu em à”. Thế là chụp được mỗi tấm hình kỉ niệm với tượng bà Nam Hải.

Tối hôm đó anh cho ngủ lại, nấu cơm cho ăn ^^. Đúng là ở đây người ta đi ngủ không đóng của thật ^^.

Sáng hôm sau, để kịp đi Đá Bạc. Em ra bến tàu cao tốc lúc 7h30. Chia tay Gia đình anh Nghĩa hiếu khách, và chưa kịp uống cà phê với anh Trường :-)). Nói một chút về Tàu Cao tốc: tốc độ nhanh kinh ngạc, tầm 60-70km/h. khi gặp thuyền đi ngược chiều thì tàu bập bềnh như đang chạy tàu lượn Suối Tiên vậy ^^ Ai cũng ngủ gà gật, chẳng ai trò chuyện - cảnh bên đường ngắm chán chê. Thế là em lại sanh để ý lung tung. Chủ tàu hình như là tư nhân nên việc kiểm soát khá lỏng lẻo việc lên xuống, soát vé.

Em chi 70k từ Đất Mũi về đến Bến Năm Căn. Nếu đi suốt tuyến Đất Mũi- Bến Cao tốc thì tầm 130k. Nghĩ đến chuyến xe bus kinh khủng 2h30ph từ Năm Căn về tới Bến xe, em quyết định trốn vé ^^ 70K+ 25K (nếu đi bus)= 95k. Lời 35k. Gió mát, hai bên cảnh vật sông nước hấp dẫn, không chen lấn, chẳng phải đứng. Có bị phát hiện thì bảo ngủ quên, cùng lắm là bù tiền :-)). Cái cảm giác tội phạm thú vị kinh. Bước đầu cổ vũ tinh thần phạm tội sau này.

< Khuôn viên Hòn Đá Bạc.

10h, Đến bến Tàu Cao Tốc em quên tính mất chuyện. Bến Cao Tốc cách bến xe tầm 3km. Tặc lưỡi, thôi đi ôm phát tiện hỏi thăm đường xa, các thứ hay ho, Tp Cà Mau không có gì thú vị mấy =.= . Lần này đã rút kinh nghiệm, em mặc một áo thun đơn giản - quần thể thao - lăm le cái máy ảnh.

Tổng thể là “ em là nhà báo à”- anh xe ôm phán. Em cười, rồi ừ đại luôn ^^. Thế lại tiếp tục ba hoa các thứ. Anh ấy gạ bảo. Đưa anh 300k. Anh bao chở đi - về Đá Bạc luôn. Trong thời gian thương lượng cứ chở em đi chậm chạp. Dĩ nhiên, với tinh thần lăn lộn không ngại và tiết kiệm cao độ em cương quyết chọn bus. Chẳng có phương tiện nào rẻ mà an toàn nào hơn bus cả. Thế là anh ta đành thả xuống bến bus bắt xe Đá Bạc.

Đi bus tới «ngã 3 chia tay» là 8k, tới đó không có xe bus vào nữa. Bắt xe ôm 50k. Nếu không thì bắt xe «Đá Bạc» 35k - Tại bến xe Cà Mau. Xe này tuy rẻ nhưng không phải bus, là loại xe tầm trung, tới bến xe Đá Bạc. Đi xe ôm vào tầm 20k (không có xe công cộng nào tới tận cổng khu du lịch Đá Bạc). Cũng may lần này, em bắt được ôm rẻ, bình thường người ta lấy 80k -100k thay vì 50k. Chắc lúc xuống bus, ngồi hỏi chuyện với cô chú bán đại lý xăng ở đó nên chú xe ôm tưởng người thân của họ. Từ nơi e xuống bus, đi ôm vào khoảng 50km. Mông muốn bằng thứng.

< Khách sạn tại Đá Bạc.

Em đến Đá Bạc lúc tầm 1h. Vé vào cổng 25k. Đi từ cổng đến Hòn tầm 1km. Đi bộ lững thững dưới cái nắng chói chang và không bóng người. Cảm giác cô đơn, mệt mỏi ùa ạt và tệ hơn là không biết tối nay phải ở đâu. Giá khách sạn là 250k/ phòng quạt, 300k/ máy lạnh. Khách sạn thì to đùng giữa khơi, chẳng thấy bóng khách du lịch nào có tiềm năng ở khách sạn. Ngày thường nên hầu hết là người dân khu vực quanh đây ghé chơi. Có cho tiền em cũng không dám ở một mình trong khách sạn.
Tặc lưỡi. Thôi tí về, dày mặt xin vào nhà dân ở vậy.

Đá Bạc có 2 hòn- diện tích không lớn lắm, nối nhau bằng cây cầu bê tông. Cảnh tự nhiên và khá đẹp để chụp hình, tham quan, tiệc cưới, chơi team. Tắm biển thì tuyệt đối không vì k có bãi cát, đá rất nhiều hào - đụng vào là tét chân ngay. Thế là em đi loanh quanh. Lên đỉnh hòn lớn, đọc sự tích Cá voi cứu người, thắp nhang đền tưởng niệm Bác- Đá Bạc vừa là khu du lịch vừa là điểm di tích lịch sử.

Loăn quăn đến 3h thì cũng chẳng còn gì để thăm thú. Thấy có bác nọ ngồi trên các hòn đá câu cá, thú vị quá nên trờ tới xem tận mắt ^^.


< Bác Hậu ngồi câu cá.

Xem được 10ph thì cái tật ngứa mồm lại trỗi dậy. Em lân la lại gần bắt chuyện. Hỏi thăm gia đình bác, con cái bác. Bác có 3 người con, nhưng đều lớn và đi làm ăn xa, chỉ còn bác gái và cậu út 17t ở nhà. Ban đầu bác chỉ trả lời. Sau đó bác hỏi câu hỏi như nhiều người thắc mắc «Cháu đi với ai tới đây chơi ? », «thân gái mà đi một mình tới tận đây sao ?».

Không hiểu vì sao, em cảm thấy rất thân thiết với bác. Em kể về nhiều chuyện: những người bạn ở tp, tại sao lại đi miền tây, những điều đáng nhớ ở Đất Mũi,…

Có lúc ngỡ như đang ngồi tâm sự với ba vậy. Cuối cùng, bác bảo «vậy con về nhà bác ở, cá đây. Tí về nấu canh chua». Em mừng như đứa trẻ được ba dắt về quê nội. Em yên tâm, ngồi bên bác nói về rất nhiều chuyện.

< Bia di tích Hòn Đá Bạc.

Lâu lâu cá dính mồi thì e lại hỏi tên cá, chụp hình lại. Có con cá Lóc mít <Gai xù> không ăn được vì toàn thân là độc. Những con khác thì ăn được cả: cá nâu, cá ngác, bống bứu, bứu the,…

Đến nhà bác Hậu, em chỉ dự tính ở lại đến trưa hôm sau rồi bắt xe đi Kiên Giang. Nhưng không ngờ lại có thêm những kỷ niêm thú vị khó quên...

P.s : Em xin lỗi vì không kể được từ đầu tới cuối, vi thời gian này em xoay vần giữa công việc và học hành. Tại CM, em cũng không lưu lại nhiều hình ảnh lắm...

Huỳnh Thanh Vân

Miền Tây, một chuyến độc hành (P1)
Miền Tây, một chuyến độc hành (P2)
Miền Tây, một chuyến độc hành (P3)

Du lịch, GO! cảm ơn tác giả bài viết.